28-04-2016 | Admin

Phật pháp đã dậy Tôi hay Bạn có tu nên tu bắt đầu từ tâm, hướng thiện ngay từ những việc làm nhỏ nhất bắt đầu từ lúc này, ngay ngày hôm nay. Vì để thức tỉnh lương tri chưa bao giờ là muộn?!   


Bạn thấy không, trong chúng ta ai cũng từng được một lần sinh ra và mất đi! Hẳn rằng khi mẹ cha sinh ra ta, ta cất tiếng khóc chào đời, mọi người xung quanh đón ta bằng tiếng cười niềm vui hân hoan khôn tả xiết. Và khi ta trở về với đất mẹ, hai tay buông xuôi lòng an nhiên miệng mỉm cười, thì điều ngược lại, người quanh ta lại nhỏ lệ hoen mi!

Và đúng thế, nay Bạn hay Tôi cười tươi đấy nhưng chẳng biết điều gì sẽ đến vào ngày mai?! Nhưng đâu vì thế mà ta ngừng phấn đấu, ngừng trưởng thành vượt lên trên bản ngã của mình! Có điều Tôi muốn nói, xin đừng trà đạp lên nhau tranh giành cuộc sống. Sống hôm nay ko có ý nghĩa cũng chẳng để làm gì khi ngày mai buông xuôi tay, đâu có cầm được nổi đi cùng những gì mà khi sống ta đã trót bon chen?!


Giữa sống và chết Bạn thấy không? nó mỏng tang như làn khói. Vậy mà sao nhiều người, khi còn được sống quá vô cảm, quá thờ ơ coi thường những gì ta đang có. Họ tính toán, so đo đố kị ngay cả với người thân trong gia đình cùng huyết thống, cùng chảy chung một dòng máu, chứ nói gì tới người ngoài xã hội thì bảo sao mong họ buông tha?!

Dường như, chỉ khi đứng trước cái sống và cái chết họ mới thức tỉnh cần sống biết bao nhiêu, họ ước gì giá như thời gian quay trở lại, nếu được sống dù thêm một ngày họ sẽ cố giữ lại cái tình người hôm qua đã vô tình hay cố ý quăng đi...!

Nên ngày hôm nay Tôi hay Bạn nếu còn được sống hãy mỉm cười và sống để giữ lại trong nhau cái TÌNH NGƯỜI ĐẠO HIẾU chắc hẳn không quá khó lắm đúng không?! Hẳn rằng bạn đã được học đạo nghĩa biết kính trên nhường dưới, biết làm người sao cho phải phép...!?

Vì ở đời ăn mày là ai? ăn mày là Ta. Thất cơ lỡ bước hóa ra ăn mày! Ai nói hay nói trước được điều gì? Vậy đừng mê mải vui trong cái hưởng thụ sẵn có của mẹ cha, mà chót quên ném đi cái Tình Người kia vô giá...! Nhỡ đến lúc gió mưa bất chợt của đời người lại bơ vơ muôn ngả... Điều cứu rỗi lớn nhất của con người chính là sống sao cho có trước có sau, biết kính trên trọng dưới, sống cho có nghĩa có tình!

Tôi vẫn thường nghĩ. Tất cả chúng ta đến lúc nào đó sẽ mất tích trên cuộc đời này không lưu vết dấu. Mà có lưu lại rốt cục lại chỉ là Tình Người vô giá kia thôi!

Chứ đừng cho mình như kẻ sĩ đang làm chuyển xoay vần thế sự, hào sảng vô tình quên mất lúc đơn côi....Bỗng lúc nào đó sa cơ lỡ bước, lại thấy mình cứ như trẻ con lạc mẹ chốn chợ đông, mà bấu víu vào chút Tình Người bên cạnh. Chợt thức tỉnh giật mình mà nghĩ khi xưa đã phí phạm Tình Người bấy lâu nay!

Lương Vi An
h